Cho những cảm xúc không phải là lần đầu

Đăng lúc: Thứ năm - 29/05/2014 09:00
Trong hành trình đời của mình, để có một kết quả hay tạo ra một giá trị, ý nghĩa mong muốn, ai cũng phải trả một cái giá nào đó. Nhìn theo trục thời gian, con người là sự mất mát dần những vẻ đẹp hồn nhiên, bản thể. Mùa vẫn tiếp mùa theo sự luân chuyển không ngừng, người vẫn tiếp người đi tới, thay thế nhau, nhưng chẳng ai tìm lại được, sống lại được phút giây đã qua, cũng như mùa hoa phượng vẫn nở đều đặn trong hè, nhưng có ai tìm lại được mùa phượng năm xưa ở hiện tại hay không?
            Chiều nay, mình tham dự buổi tổng duyệt cho chương trình bế giảng và chia tay học sinh 12 vào sáng mai, thấy học sinh rất hào hứng. Dường như em nào cũng muốn nói nhiều điều qua mỗi lời hát, muốn được một lần thể hiện những tình cảm của bản thân, của lớp với các bạn, với thầy, cô và mái trường đã gắn bó suốt mấy năm. Nhưng trong cái buổi chiều oi nồng, nóng rực vì cái kiểu thời tiết ganh mưa mà chả mưa nổi, trong không khí thoải mái, để học sinh 12 được thể hiện hết mình trong cái ngày chính thức cuối cùng của các em ở dưới mái trường, một hành động rất nhỏ mình quan sát được để lại nỗi xúc động lớn, gợi lên nhiều bâng khuâng, hoài cảm trong lòng.
            Khi buổi tổng duyệt gần kết thúc, những tiết mục của tập thể đã xong/ coi thế là xong, nhìn ra cổng trường học sinh nô nức ra về. Khác với thường lệ, hôm nay học sinh được thoải mái đạp xe từ nhà để xe ra đến cổng mà chẳng bị bảo vệ nào bắt, bởi có mấy học sinh đâu, mà cũng bắt làm gì khi các em sắp rời trường rồi. Nhưng chợt nhận ra một em học sinh nam quen thuộc, vẫn từ tốn dắt xe ra đến cổng trường. Dường như những bước đi cố chậm lại, cố níu giữ cái gì đó, để cho cái khoảng ngắn ngủi từ nhà xe ra đến cổng trường xa hơn, để được đi lâu hơn trong cái sân trường quen thuộc. Những cử chỉ rất nhỏ nhưng lại chứa trong mình bao nỗi lưu luyến, buồn vương của những người ý thức được mình sắp xa một phần đời rất đẹp, rất ngon của mình, để một vài ngày nữa, mình sẽ bước sang một chặng đường khác, và tất cả những cái của hôm nay mãi mãi là quá khư, là kỷ niệm của một mùa phượng nhớ, phượng buồn.
            Cái dáng đi của em học sinh ấy chợt làm dâng lên trong mình lời bài hát quen thuộc “Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu...”, làm mình nhớ những ngày đã xa, rất xa, những lần chia ly của mình và của học trò với những gì thân thương, gắn bó trong suốt quãng thời gian cắp sách đến trường. Những kỷ niệm và ký ức có khi vẫn còn hiện hữu trong những hiện vật tặng lại cho nhau, có khi là vài dòng lưu bút viết vội vàng, có khi chỉ là những ấn tượng chẳng thể phai mờ về một thời mình đã sống, đã vui chơi, đã học tập, và có khi đã yêu hết mình.
            Mình nhớ se thắt cái buổi chia tay lớp 12 của mình, không phải là ngày bế giảng. Thực sự mình chẳng còn ấn tượng gì về lễ bế giảng của khóa mình 12 năm trước ngoài ký ức mù mờ rằng hôm đó rất nắng và nóng, sân trường hồi đó còn là sân đất và chẳng có bóng cây cối nào cả. Nỗi nhớ quay quắt của mình hiện hữu trong buổi liên hoan chia tay lớp sau khi đã thi xong tốt nghiệp. Ai cũng vui vì hình như làm được bài rất tốt, nhưng kết cục thì lớp vẫn có hai bạn rớt. Cả ngày ăn uống, ngồi nói chuyện tâm sự và không ai dám hé răng nói đến hai từ “Chia tay”. Thầy, cô đến tham dự khá đông đủ vì các bạn nam rất chu đáo, đi đến tận nhà đón. Mình còn nhớ như in câu nói của mình với cô chủ nhiệm dạy Vật lý: “Nếu vật lý em được 7 thì em sẽ được bằng giỏi” bởi môn đó mình làm bài cực tồi tệ. Kết cục mình chẳng được bằng giỏi vì toán được có 6 hay 6,5 gì đó, trong khi Vật lý được những 7,5. Tiếc hùi hụi vì bao cố gắng không được như ý, vì mất cơ hội được cộng điểm trực tiếp thi đại học (hồi đó bằng TN giỏi còn được cộng điểm thi đại học).



            Đến tối, sau khi ăn uống tưng bừng, khi các thầy, cô đã về, tự dưng một bạn gái nói một câu: “Chẳng biết bao giờ lớp mình được gặp nhau đầy đủ nữa?”, thế là một loạt những tiếc khóc nức nở. Những giọt nước mắt buồn bã biệt ly, những giọt nước mắt đầy nuối tiếc, những giọt nước mắt của xúc cảm chẳng thể kìm nén được. Ba năm ngắn ngủi, đi từ những người xa lạ, ban đầu còn nhiều định kiến, kiêng dè, để rồi gắn bó, thân thiết, cho đến tận bây giờ vẫn thân thiết với nhau. Ngày mai, và hiện tại, sau 12 năm kiểm chứng, có những người không một lần gặp lại, không một dòng tin tức chính thức liên lạc. Có lẽ, bằng trực cảm chứ không phải bằng những trải nghiệm hay hiểu biết gì, các bạn đã nhận ra giây phút ấy là lúc chấm dứt rất nhiều thứ, là lúc ta mất đi nhiều thứ. Để hôm nay, đôi lúc mấy người ngồi với nhau, ôn lại chuyện xưa một chút, hơi ngậm ngùi và xót xa phải nói đến chuyện chẳng hay chút nào: có bạn học cùng cấp 3, con chung một trường, gặp nhau chào mà chẳng đáp lời, coi như những kẻ xa lạ. Và cũng không phải một người, một lần, mình nhắn tin cho mọi người họp lớp, đáp lại mình là sự im lặng lạnh lùng đến phát sợ. Một tin từ chối xã giao để xác nhận sự tồn tại trong nhau của những người cùng lớp, đã có lúc rất rất thân cũng không có nốt. Không chỉ là ngâm ngùi, mình còn thấy rất xót xa, rất tủi.
            Cũng có không ít những điều bất ngờ xảy ra trong những lần chia tay một khóa học, một cấp học của mình. Chính cái buổi tối chia tay cấp ba, một bạn trai dúi vào tay mình một món quà được gói rất cẩn thận và rất đẹp. Mình hoàn toàn bất ngờ vì hồi đó hai đứa không thân nhau, mà phải nói thực lúc mới lên lớp 10 mình còn ngại chơi với các bạn ở thị trấn Kép. Về nhà mở ra mình mới biết đó là cuốn “Thi nhân Việt Nam” của Hoài Thanh, Hoài Chân, cuốn sách đã có lần mình mượn của bạn ấy về đọc, ghi lại vài lời bình để thi. Mình bất ngờ và xúc động vì sự tinh tế của bạn ấy. Cuốn sách không có lời đề tặng nên mình chua vào đó hai câu thơ lãng xẹt để ghi nhớ. Cho đến bây giờ, dù biết cuốn sách ấy là sách in lậu và không ít lỗi, mình vẫn giữ, vẫn sử dụng mỗi khi cần và không mua bản “Thi nhân Việt Nam” nào khác. Mình cũng không rõ bạn còn nhớ đã tặng sách mình hay không nữa vì cuộc sống có quá nhiều biến động, hai người vẫn liên lạc, nhưng để nhớ một sự việc cỏn con như thế là cũng rất khó, trước nỗi lo cho cuộc sống thường nhật.
            Mình còn nhớ mãi tiết học cuối cùng là tiết toán, mình đã hát “Phượng hồng” cho cô và các bạn nghe. Không biết cảm giác của mình hồi đó thế nào nữa nhưng thi thoảng gặp cô, dù cô đã nghỉ hưu rồi, vẫn nhắc nhớ cái câu “Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu...”. Cả cô chủ nhiệm nữa, có khi gần chục năm rồi không gặp cô, dù chẳng xa xôi lắm. Cuộc sống tất bật làm người ta vô tình vô tâm. Cho nên, trong cuộc đời, có những thứ một đi không bao giờ trở lại, có những người mình luôn nhớ, luôn khắc ghi mà chẳng làm sao gặp gỡ, đền đáp, chẳng làm sao nói được một lời tri ân. Có một câu mà có thể nhiều học sinh và rất nhiều bạn chê là sáo nhưng nó là thực, thực tâm mình nói với tư cách của một ông thầy: Nhớ đến nhau đã là cả một sự tri ân rồi. Dĩ nhiên làm người dạy học, ai chẳng muốn học sinh quay lại, để xác nhận rằng, việc mình làm có một ý nghĩa và giá trị nào đó.
            Rồi lên đại học, dù lớp chẳng gắn kết như thời cấp 3 nhưng cũng khá vui vẻ, hay ít nhất mình rất vô tư khi vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người. Sau tất cả những sự nỗ lực cho năm học cuối, cho khóa luận, cho những thử thách phía trước là việc làm hay thất nghiệp, bạn chở mình đi mua quà tặng cuối khóa. Hồi ấy mình chẳng biết đi xe máy nên đi đâu bạn cũng đèo, dù là bạn nữ. Hai đứa như hình với bóng, thế mà chẳng thể yêu, cũng có thể quá thân nên không yêu, đến nay vẫn gọi nhau bằng những biệt danh thưở trước. Bạn đã dành cả hơn một tháng học bổng hiếm hoi giành được trong 4 năm mua tặng mình cái áo hiệu Nhà Bè. Chiếc áo dù cũ, mình đã không mặc nữa nhưng vẫn treo trong tủ. Rồi hôm nhận bằng, chia tay K52, mình bị/ được gọi lên hát cái bài quen thuộc mình vẫn hay hát, rồi được nhắc tên bằng ấn tượng của bạn đại diện cho khóa đọc bài cảm tưởng. Tự thấy mình chẳng có gì đặc biệt, học hành cũng không nổi bật mà mọi người ấn tượng quá. Thấy hạnh phúc. Thấy mấy năm đại học, ngoài cái khóa luận làm tương đối tử tế, do thầy quá tận tình chỉ bảo, sửa chữa, thì mình có một cái gì đó, thực sự rất sinh viên, trong trẻo trong sự trưởng thành dần. Rồi facebook giúp mình kết nối lại với nhiều bạn cũ, biết phần nào đó cuộc sống, số phận của bạn xưa, mình ao ước một nơi nào đó thời gian ngừng lại, hay có một phép màu cho mình trở lại những năm tháng cũ.
            Đến ngay bậc học tưởng chừng chẳng có chút tình cảm, sự gắn kết nào là cao học thì mình cũng cảm nhận được rất nhiều chân tình của các anh, chị, các bạn và các em. Ngày chia tay ai cũng như cố níu lại điều gì, dù chỉ là một nhóm hay chơi với nhau. Anh, chị em, những người bạn vẫn cố lưu lại vài hình ảnh vô tư nhất, tạm gác lại nỗi lo trăm bề của công việc, cơm áo, gia đình. Tách cafe cũng vội vàng uống. Cuốn sách tặng nhau cũng viết vội vàng vài lời nguệch ngoạc. Hứa hẹn đến thăm nhau mà xếp hàng năm không có thời gian, nhớ chỉ điện thoại. Những lúc buồn vui, biết và hiểu thì chỉ có lên facebook hay gọi điện. Xét cho cùng thì con người, dù xấu đến đâu, vẫn luôn luôn có cảm xúc, luôn có nhu cầu muốn chia sẻ và gắn kết, vẫn dành tình cảm cho một đối tượng đặc biệt nào đó, theo cảm nhận của cá nhân. Và đôi khi, những cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ lại là một nhân duyên tốt đẹp, cho một tình cảm trân quý. Mở rộng hơn trái tim và tâm hồn đến nhiều người ở những vùng/ nền văn hóa khác nhau ta học thêm được nhiều điều, hay ít nhất là nhìn rõ hơn, hiểu hơn, một cách trung thực về chính bản thân ta.
            Cuộc đời biến động không ngừng. Nó rất vô thường nên mình chẳng thể hình dung ra bây giờ mình và các bạn lại thế này hay thế kia, khi cùng nhau đi học, cùng nhau cố gắng cho những điểm số này, hay bằng cấp kia. Và biết bao số phận khác, từ những khóa học sinh ra trường của mình. 8 năm đi dạy, mình cũng kịp tiễn 8 khóa học sinh, dù có năm mình chỉ dạy một nhóm hay học sinh đội tuyển mà thôi. Vì thế, mình vẫn tâm sự với các em rằng: Bước ra khỏi cổng trường Phổ thông là thế giới khác, các em sẽ phải tự đi trên con đường của mình, sẽ có nhiều ngã rẽ cuộc đời tạo nên những thân phận khác nhau. Hãy trân quý những giây phút đẹp và mơ mộng nhất của cuộc đời. Mình luôn mong các em sống hết mình và nỗ lực hết sức, cháy hết mình cho một đời sống chẳng thể tìm lại lần hai. Có học sinh hiểu, có những học sinh bỏ ngoài tai, nhiều học sinh sau nhiều năm liên lạc mới thấy thấm. Thôi thì như thế cũng là một nguồn an ủi, vì đã có học sinh không giẫm lên vết xe đổ của thế hệ mình, có những học sinh tự ngộ ra bằng trải nghiệm, bằng chính cuộc đời mình. Người ta thường không biết giá trị thực của bất cứ cái gì, trừ phi mất đi, trừ phi nhìn thấy nguy cơ nó sẽ vĩnh viễn không còn.
            Ở cuộc đời này, chân tình khó kiếm, những tình cảm trong sáng, phi vụ lợi kiểu học trò phổ thông càng khó có được, khi các con người phải sống cạnh tranh, phải tự lập, tự lo cho đời sống của mình và người thân. Những ánh mắt trong veo và sáng ngời dần mờ đục, thêm nhiều u uẩn. Những nụ cười trong trẻo cũng khan hiếm như nước trên sa mạc. Những khoảng thời gian dư thừa để có thể ngồi với nhau, để có thể phí phạm chơi bời, nô đùa cũng mất nốt. Trong một lúc tĩnh tâm, được bình yên ngoảnh lại, thấy tất cả khoảnh khắc học trò trong trắng, tinh khôi cũng mong manh như chính tà áo trắng.
            Trong hành trình đời của mình, để có một kết quả hay tạo ra một giá trị, ý nghĩa mong muốn, ai cũng phải trả một cái giá nào đó. Nhìn theo trục thời gian, con người là sự mất mát dần những vẻ đẹp hồn nhiên, bản thể. Mùa vẫn tiếp mùa theo sự luân chuyển không ngừng, người vẫn tiếp người đi tới, thay thế nhau, nhưng chẳng ai tìm lại được, sống lại được phút giây đã qua, cũng như mùa hoa phượng vẫn nở đều đặn trong hè, nhưng có ai tìm lại được mùa phượng năm xưa ở hiện tại hay không?
            Mình rất mừng vì đã có những học sinh nhạy cảm, biết bước chậm một chút, để có thêm một phút tuổi học trò, để đứng lâu hơn trong không gian quen thuộc, mà ngày mai thôi sẽ vĩnh viễn chẳng là của mình, mà một học trò cách đây 1 năm vẫn đứng đó, năm sau đã ngại ngần không dám vào. Nó chỉ còn là không gian kỷ niệm. Cảnh vẫn đó những bạn bè đã đi xa. Hôm nay em vẫn đến trường, vẫn gặp thầy cô nhưng em không còn là học sinh lớp 12 nữa. Mình vô cùng xúc động vì những tị hiềm, những hiểu lầm, những cái tôi đã bị gạt sang một bên, để tất cả học sinh trong lớp tìm được sự đồng cảm chung, để thể hiện cảm xúc của chính mình trong một vài giây phút thiêng liêng, chia tat mái trường, thầy, cô, bạn bè, và chia tay chính một phần đời, một kiếp sống của mình. Nhiều em đã biết sống hết mình, để kịp biết rằng, thời gian của cái thời đẹp nhất, đã không bị phí, dù nhìn theo cách nào chăng nữa.
            Một lời nói rất đơn giản của một người thầy cho những học sinh ngày mai rời xa lớp học, ngày kia bước trên đường đời: hãy cứ sống là mình, hết mình cho những điều mình coi là quan trọng, là cái đích hướng tới. Hãy biết tự hào về mình, biết chấp nhận để đi tới, để hiểu mình và chế ngự bản thân, để ít nhất, sống trong đời, mình là một người tử tế.
Tác giả bài viết: Thầy Ngô Thanh Hải
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Mới nhất


Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khoẻ cộng đồng

Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khoẻ cộng đồng

Thống kê

  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 3492
  • Tháng hiện tại: 138449
  • Tổng lượt truy cập: 10106680
Facebook Messenger