Mùa hạ - Mùa thi - Mùa chia li

Đăng lúc: Thứ năm - 29/05/2014 09:34
Bạn thân mến ơi, chia tay đừng có một lời hẹn ước nào. Bởi cuộc sống thay đổi, khoảng cách khiến con người chia xa. Nếu tình cảm sâu nặng duyên tình còn dài sẽ gặp lại nhau, tất sẽ yêu mến và bên nhau lâu dài, có cần không phải hẹn ước. Nhưng có ai biết được, khoảng cách cũng có thể tạo ra chia xa tình cảm. Đừng hẹn ước nếu chẳng dám chắc, một lời hẹn đáng giá ngàn vàng, một lời thất hẹn bằng ngàn mũi lao.
Cuộc vui nào cũng có hồi tàn. Một năm học đi qua, cũng là một cuộc vui đã tàn. Đi học, không phải chỉ có sách vở, mà quan trọng hơn, còn có bạn bè. Mỗi khi người ta nói nhớ trường, nhớ lớp, chính là nhớ về những việc làm "đồi bại" của mình khi xưa, nhớ về những biểu cảm "khó đỡ" của ta, của bạn, nhớ những hình bóng quen thuộc của "một bầy chiến hữu", nhớ cái thói "ăn ở bầy đàn" của tập thể lớp.



Một năm, hai năm, ba năm, ..., mười hai năm học ngỡ dài dằng dặc nhưng chỉ như chớp mắt. Tuổi trẻ qua nhanh như gió thoảng, lưu luyến nhưng vẫn phải ra đi. Bỗng nhiên, len lỏi trong những trái tim vô tư, vô tâm của lũ học trò nhỏ một cảm giác rất lạ. Có cái gì xộc thẳng lên mũi, nghẹn lại trong họng, và trong chớp mắt cướp đi thị giác nhạy bén. Có cái gì trầm lại trong những trò "long trời lở đất". Mỗi tiết học lại không mong trống hết giờ, không bắt gặp ánh mắt nhau cùng nhìn đồng hồ nữa. Mỗi tiết học ấy, có chữ nghĩa nào đâu, chỉ có những tình cảm lắng lại của học trò, thứ tình cảm chân thành, ngây thơ, trong sáng. Tôi dám cá rằng, trong giây phút chia tay ấy, trong đáy lòng ai, cũng gợn lên những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời, có thể dễ dàng biểu đạt hơn bằng một dòng nước mắt khẽ lăn, bằng một nụ cười run run, một vòng tay bạn bè ấm áp thay cho lời "hẹn gặp lại", những dòng lưu bút không phù hợp với lời ăn tiếng nói hằng ngày, nhưng là tấm chân tình "ngàn năm" tặng lại cho nhau. Hãy thử một lần vòng tay ôm những người bạn của mình thật chặt. Có thể, bạn đã chơi với họ chục năm nhưng chưa từng một lần ôm nhau thắm thiết. Tôi thực sự thích điều này ở phương Tây, người ta ôm nhau để thể hiện tình cảm, Việt Nam với những vẻ đẹp truyền thống dường như những hành động này hơi không phù hợp. Nhưng, chỉ có một ngày, chỉ có một lần, cũng chỉ chưa đầy một phút, hãy ôm nhau thật chặt, hãy cảm nhận lấy sự ấm áp, mềm mại của bạn, hít lấy hương thơm từ người họ, một lần cho những năm học cuối cùng.

Hơn tất cả, học sinh cuối cấp nhạy cảm hơn với ngày chia tay. Dường như ngày mai, tập thể đã từng gắn bó thân thiết đến thế, mỗi người sẽ đi một phương, không biết có thể gặp lại nhau lúc nào? Bạn thân mến ơi, chia tay đừng có một lời hẹn ước nào. Bởi cuộc sống thay đổi, khoảng cách khiến con người chia xa. Nếu tình cảm sâu nặng duyên tình còn dài sẽ gặp lại nhau, tất sẽ yêu mến và bên nhau lâu dài, có cần không phải hẹn ước. Nhưng có ai biết được, khoảng cách cũng có thể tạo ra chia xa tình cảm. Đừng hẹn ước nếu chẳng dám chắc, một lời hẹn đáng giá ngàn vàng, một lời thất hẹn bằng ngàn mũi lao.
Tác giả bài viết: Mai Huyên - Học sinh 12A4 (2011-2014)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Mới nhất


Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khoẻ cộng đồng

Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khoẻ cộng đồng

Thống kê

  • Đang truy cập: 29
  • Hôm nay: 3696
  • Tháng hiện tại: 60550
  • Tổng lượt truy cập: 11725588
Facebook Messenger