Cảm xúc lẫn lộn

Đăng lúc: Thứ năm - 29/05/2014 09:10
Bước trên sân trường chậm thật chậm. Hôm nay bạn nào nhìn cũng thật đẹp, con gái lớp mình thật xinh và nổi bật, trang điểm thật nhẹ nhàng, rất học sinh. Với con trai thì đây đúng là ngày bảnh nhất trong những tháng ngày cấp 3 đầy nhớ nhung.
Buổi sáng tôi thức dậy, với một tin nhắn thông báo một dự đoán nho nhỏ, dòng tin nhắn đưa tôi đến với dòng tâm sự của người thầy tôi, đã làm tôi lặng đi, vì với tất cả những gì mình từng tưởng tượng, đó là giây phút tôi nhận ra, mình đang tiến gần tới cái kết, cái kết của thời áo trắng như thế nào. Chặng đường 12 năm trên vai và vài tiếng đồng hồ nữa...

Tôi cảm thấy sợ. Mặc chiếc áo trắng đã chuẩn bị từ tối hôm trước, tôi bất chợt bật lên một câu hỏi. Mai, ngày kia mình sẽ mặc gì? Chiếc áo trắng quen thuộc, chiếc áo trắng học sinh, hôm nay là ngày cuối. Dù mai tôi biết mình vẫn sẽ mặc áo trắng, nhưng tôi biết đó không còn như ngày hôm nay nữa.

Chặng đường đến trường mình sẽ vẫn đi qua thường xuyên, nhưng liệu sau này, mình còn đạp xe trên con đường ấy, như những chiều học mướt mồ hôi mà vẫn phải cố để đến kịp giờ?

...
Bước trên sân trường chậm thật chậm.
Hôm nay bạn nào nhìn cũng thật đẹp, con gái lớp mình thật xinh và nổi bật, trang điểm thật nhẹ nhàng, rất học sinh. Với con trai thì đây đúng là ngày bảnh nhất trong những tháng ngày cấp 3 đầy nhớ nhung.

Chúng ta đã cháy hết mình trong giai điệu của "Niềm tin chiến thắng", biết rằng mai đây, những con người ấy sẽ mãi bên nhau trong cuộc đời, cùng nhau đi tới những thành công, bằng quyết tâm vai-kề-vai mãi mãi.

....
Có lẽ chúng ta gắn bó với những cơn mưa. Ngày khai trường đổ mưa tầm tã. Và như sự sắp đặt, ngày bế giảng cũng thấm ướt bởi những cơn mưa, của trời và của lòng người.

Nhưng nước mắt không rơi trên sân trường. Nước mắt rơi nơi chúng ta nói lên lời chia tay. Đã cố níu kéo, đã cố chắt chiu thêm chút ít thời gian, để ta bên nhau lâu thêm chút nữa, nhưng thời gian vẫn trôi, và nước mắt vẫn phải rơi. "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ"-một lần nhìn lại con đường mỗi chúng ta đi từ khi còn thơ ấu. Và "Tạm biệt nhé" - luôn luôn là lớp mình, luôn luôn là những thời khắc chia ly, vang lên cho những chiếc ôm thật chặt, những cái siết tay trong làn nước mắt, vì ngày hôm nay sắp xa thật rồi.

 

A1 của chúng mình ơi, tớ yêu, yêu A1 rất nhiều!
Cảm ơn các bạn, đã làm nên tuổi thần tiên của chúng ta, thời áo trắng trong sáng và vô tư. Mãi mãi, những kỉ niệm về bao kí ức thân thương này sẽ mãi mãi không phai mờ, mãi mãi là điểm tựa, là niềm tin để chúng ta vững bước trên chặng đường dài phía trước.
A1 MÃI MÃI TRONG TÔI !!!

"...Đâu? Đâu? Biết đâu rồi?
Ngày bạn và tôi vẫn thường đến lớp
Giờ tìm nơi đâu?
Còn lại đây chút nắng hồng ngây ngô bằng lăng tím

Vẫn nhớ hoài những ngày thơ ấu
Ta vui chơi dưới sân trường
Nhưng giờ đây xa nhau mất rồi
BẠN THÂN ƠI...CHỚ QUÊN !..."

 
Tác giả bài viết: Nguyễn Duy Nghĩa - Học sinh 12A1 (2011 - 2014)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khoẻ cộng đồng

Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khoẻ cộng đồng

Thống kê

  • Đang truy cập: 47
  • Khách viếng thăm: 31
  • Máy chủ tìm kiếm: 16
  • Hôm nay: 6166
  • Tháng hiện tại: 46984
  • Tổng lượt truy cập: 12504978
Facebook Messenger